#10: Những ngày tỉ mẩn làm Ecobrick

Chào mọi người, là mình, con người ưu tú và dễ mến của mọi người đây 😀 3 tháng trở lại đây mình có bắt đầu tập thói quen làm gạch sinh thái. Mình làm gạch vì (i) thấy lấn cận chuyện xả rác thải của bản thân, và (ii) mình nghĩ mình chẳng thuyết phục được ai sống xanh hơn nếu bản thân mình không thực sự nhúng tay vào làm 😛

Ở bài này, mình không nói cách làm gạch sinh thái, mình sẽ chỉ kể lại một chút về hành trình làm gạch sinh thái của mình trong 3 tháng vừa rồi và vài suy nghĩ mình có. Các bài viết liên quan tới gạch sinh thái có khá nhiều, mình để một vài link phía dưới cho mọi người tham khảo.

Làm gạch sinh thái có phải tối ưu?

Mình nghĩ việc làm một chiếc gạch sinh thái nên được nhìn nhận về tính “hiệu quả” 🙄 Đối với mình, gạch sinh thái giúp giải quyết tạm thời “rác chết” nhưng cùng lúc đó mình đã đánh đổi đi một cái chai hoàn toàn có thể được thu gom và tái chế (có quy trình) thành các hạt nhựa để sử dụng sau này, hoặc trộn với xi măng làm nhựa đường, thay vì một cái gạch sử dụng xây nhà/ làm chân ghế khoảng mấy chục năm, sau đó bắt đầu hỏng, nát và phân rã cuối cùng vẫn là rác. Ở đây mình, dù sao thì, cũng đã chọn làm gach thay vì thu gom nhựa bán ve chai rồi…. nhưng đây là so sánh luôn luôn lởn vởn trong đầu mình có khi ngồi làm gạch ❓

Gạch sinh thái không chỉ là “nhét” tất cả vào một cái chai

Gạch sinh thái giống như một con đường lui hoặc trốn tránh tạm thời, mình so sánh vui như vậy, cho những ai đang cảm thấy tội lỗi vì thải ra nhiều rác quá 😛 Không phải lỗi lầm nào trong cuộc sống chúng ta cũng trốn tránh được, cần biết phân loại vấn đề để biết đường hoặc đối mặt, hoặc trốn tránh. Trong quá trình mình làm chai nhựa, mình chỉ cho ống hút, băng keo, và các loại bao bì (vỏ bánh/ kẹo/ kem) vào thôi, còn giấy lộn mình không nhét vào, tạo điều kiện cho chúng phân hủy tự nhiên.

IMG_6015

Bàn tiếp chuyện không chỉ “nhét” ni-lon. Làm gạch với mình là một quá trình kì công từ việc thu gom lại vỏ kẹo bánh ➡ rửa sạch ➡ để ráo ➡ cắt nhỏ ➡ bỏ vào chai, mỗi lần ăn xong bánh kẹo đều mất 2 ngày sau số vỏ bánh ấy mới được cho vào trong chai nhựa (mình để vỏ bánh khô ráo tự nhiên). Nghĩ đến việc một cái vỏ kẹo còn dính chút socola không được rửa sạch và nhét vào chai kín để lên men mọc nấm, mình đã thấy gai gai hết cả người.

Làm gạch sinh thái là một cách thiền

Ở phía trên mình có đề cập, làm gạch sinh thái nói chung là kì công nhưng mình thấy niềm vui trong việc làm gạch, vì mình được thiền. Không biết bao nhiêu lần mình đã ngồi xuống và tước vỏ kẹo bánh nhỏ dần ra để giữ bình tĩnh hoặc khi bản thân lạc trong những nghĩ suy. Việc này trông vậy mà hiểu quả, cứ tước nhỏ (thay vì dùng kéo cắt) cho tới khi nỗi buồn vơi đi, cho tới khi mình không còn biết sự hiện diện của nỗi buồn nữa 🙂

Mà hãy khoan nói tới tính thiền, làm gạch sinh thái buộc người làm phải cẩn thận như bản chất nó là. Nếu cứ để vỏ bánh kẹo to đùng rồi gắng sức nhét vào chai, mình tin chắc độ chục vỏ là đầy nhanh. Nếu cắt nhỏ, bạn sẽ tạo không gian để lấp đầy được cái chai. Mình đã từng ước có một chiếc máy nghiền được hết vỏ kẹo bánh, giống máy cắt giấy. Và rồi mình ngưng ý nghĩ đó vì (i) mình sẽ lại có một cái máy đặt chềnh ềnh ở trong phòng, chẳng tối giản cho lắm(ii) mình thấy tước nhỏ bằng tay giúp mình tĩnh tâm hơn, dù chỉ là tạm thời.

Làm gạch sinh thái thật… buồn-cười

Cái hồi mới thấy mình tỉ mẩn rửa vỏ kẹo, tập hợp vào một góc chờ khô, rồi lại tước tước, chọc chọc đũa vào chai nhựa… ba mẹ và chị mình cũng hơi “hoảng”. Mẹ nói mình hâm và bị ám ảnh bởi công việc 😥 (ờ thì hầu hết những người làm khối phi chính phủ cũng quan tâm tới nhân sinh thế sự). Chị mình nhắc mình đừng “cuồng” quá 😆 (thôi thì dùng từ “cuồng” ở đây mình cũng hiểu, chị đôi khi dùng tiếng việt cũng không hợp lý).

Mình bị bao quanh bởi những suy nghĩ khác với những điều mình nghĩ. Thành ra khi làm gạch, thấy tủi thân ghê, vì mình không được ủng hộ mà còn bị nói ra vào xung quanh. Sau này mình ý thức canh me nhà không có người, khi đó mới rửa vỏ bánh kẹo và tước tước nhét nhét 😀 Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân hài hước ghê lắm, cứ vừa nghĩ lại vừa cười vì sao mình 26 rồi mà vẫn tồ, tâm lý vẫn mong manh. Nghĩ tới cái cảnh phải canh me làm gạch vì môi trường sao nó hài hước mà mỉa mai ghê vì làm việc tốt lại phải sợ hãi.

Cười nhiều mà buồn cũng nhiều chứ. Vì con đường mình đi, là một lối sống thân thiện hơn với môi trường, còn cần nhiều thời gian và nỗ lực để tạo tác động tới ba mẹ.

Vậy cuối cùng là…?

Mình nghĩ sau 2 cục gạch này, mình sẽ không làm gạch nữa 😀 😉 Quay trở về tính hiệu quả thì mình không đánh giá cao, chưa kể là mình không có sống một mình mà sống cùng 3 người nữa với vấn đề môi trường chưa phải quan tâm hàng đầu thì chắc 1 tuần cũng được 3-4 viên gạch, như vậy mình làm không xuể.

Mình sẽ ngừng tiêu thụ để giảm lượng rác thải, dù sao mình cũng không có nhu cầu ăn vặt vãnh lắm. Mình cũng mong mọi người hãy giảm tiêu thụ, đặc biệt là đồ đóng gói (*tóp tép bóc cái kẹo vừa nhai vừa gõ máy *just kidding). Các bạn có thể làm gạch, nhưng hãy để viên gạch đó chứa đựng những vỏ kẹo, bánh gọi là nhất-thời-hồ-đồ-quá-thèm-muốn-nên-mới-động-vào, đừng chọn việc làm gạch như cách giải thoát và tiếp tục tiêu thụ nhiều hơn.

Một số link bạn có thể tìm hiểu thêm về Ecobrick

1. Tự làm gạch sinh thái

2. Giang Ơi – Tự làm gạch sinh thái

3. An ecobrick should never be used as an excuse

4. Tại sao Ecobrick là một ý tưởng tồi cho việc tái chế

5. Các dự án gạch sinh thái trên thế giới

Leave a comment